“Cuộc gặp trong cổ tích” của mẹ con tìm được nhau sau 50 năm
Ông Tuấn gặp lại mẹ ruột và chị gái của mình sau 49 năm thất lạc
Một ngày cuối tháng 4, giữa tiết trời nắng cháy ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Kim Anh (59 tuổi) bỗng rộn tiếng khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa, sung sướng. Tại căn nhà nhỏ ấy, người em trai đã thất lạc 49 năm cùng vợ con về đoàn tụ với người mẹ già đã ở cái tuổi gần đất xa trời.
Đứa con trai mất tích trong vô vọng
Ngược về quá khứ, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967) kể lại, hồi đó vào năm 1973, khi ông khoảng 6 tuổi thì được một người hàng xóm tên Phúc (khoảng 15 tuổi) rủ đi tàu hỏa từ ga thị xã Hà Nam (tỉnh Nam Hà cũ) về TP Nam Định (thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ) để thăm bố. “Tôi vẫn nhớ như in, lúc đó anh Phúc nhảy lên tàu được, còn tôi thì không nhảy kịp nên đã bị lạc. Xung quanh toàn người lạ, lại đông nghẹt khiến tôi bật khóc nức nở giữa ga tàu”, ông Tuấn nghẹn ngào kể.
Sau khi bị bỏ lại ở ga tàu, ông Tuấn bị lạc, vừa khóc vừa liên tục gọi bố, mẹ. Được một lúc, có người đàn ông tên là ông Trần Văn Kiệm tới hỏi: “Bố, mẹ cháu ở đâu, nhà chỗ nào để chú chở về”, nhưng ông Tuấn khi đó còn quá nhỏ để biết chính xác tên bố mẹ và địa chỉ của gia đình, chỉ biết họ là “bố cái Anh”, “mẹ cái Anh” chứ không biết tên thật, tên chị gái là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1963). Vì ông Tuấn không biết đường về nhà nên ông được ông Kiệm cõng về nhà ông Kiệm tắm rửa, cho ăn cơm. Được một thời gian ông Kiệm dẫn ông Tuấn về Thanh Hóa sống. Sau đó ông Tuấn được cặp vợ chồng ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) nhận làm con nuôi.
Về phía vợ chồng bà Phạm Thị Lâm (SN 1933, ở TP Phủ Lý, Hà Nam) là mẹ của ông Tuấn khi hay tin con trai mất tích thì bủn rủn tay chân, người ngã quỵ, ngất lên ngất xuống. Ngày đó cụ Lâm đi chân trần, tay còn dính bùn đất vì đang làm ruộng chạy khắp trong, ngoài làng kêu to, “Tuấn ơi, con đâu rồi, về với mẹ đi”. Ngay trong tối đó, vợ chồng cụ Lâm bắt xe ra ga tàu kiếm nhưng cũng không tìm thấy. Gia đình còn vay mượn khắp nơi để có tiền thuê xe, thuê người đi tìm. Sau nhiều lần tìm kiếm, hoàn cảnh nhà cụ Lâm rơi vào bế tắc khi tiền đã cạn, số nợ vay mượn cứ tăng dần. Mất con, chồng của cụ Lâm cũng sinh bệnh. Từ đó, mọi nghịch cảnh đổ ập xuống lưng người phụ nữ gầy yếu. Bà Lâm vừa làm kiếm tiền trả viện phí chữa bệnh cho chồng, vừa dành dụm để bắt xe tìm con. Qua sáu năm tìm kiếm con trong vô vọng, khoảng năm 1980 gia đình bà Lâm đành rời quê hương vào huyện Phú Thiện (Gia Lai) để làm kinh tế mới và ổn định cuộc sống. Tuy vậy, trong thâm tâm của bà cùng các con, chưa bao giờ thôi quyết tâm tìm kiếm bằng được đứa con trai thất lạc năm xưa.
… Và cuộc gặp thấm đẫm nước mắt hạnh phúc
Những năm gần đây, sau nhiều lần xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly trên VTV, gia đình bà Lâm cũng gửi thông tin nhờ chương trình tìm kiếm như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Khi đang lúc cả gia đình bà Lâm nghĩ rằng sẽ không có kết quả thì bỗng nhiên vào một ngày đầu năm 2022, đại diện Ban tổ chức chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly gọi điện thông báo đã tìm thấy người con trai của bà, và trao đổi sẽ tổ chức cho gia đình gặp mặt trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, vì một số lý do nên chương trình chưa tổ chức.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, vào một ngày tháng 3 khi bà đang làm việc nhà bỗng chuông điện thoại reo những hồi chuông từ số điện thoại lạ. Khi bà bắt máy, đầu dây bên kia trả lời lại, giọng nói không quen, nhưng bà nghe được: “Em Tuấn đây chị Anh ơi, em trai thất lạc của chị đây”. Được một lúc, bà Anh dập điện thoại vì không tin là sự thật. Tuy nhiên, vì tò mò, bà Anh cầm máy gọi lại cho số lạ kia. Khi nghe ông Tuấn kể lại những câu chuyện quen thuộc hồi bé thì bà mới tin đó chính là đứa em trai thất lạc của gia đình. “Khi có được thông tin thông qua mạng xã hội, chúng tôi đã liên lạc với nhau, lần đầu tiên sau ngần ấy năm Tuấn thấy mặt mẹ và gia đình và òa khóc vì sung sướng. Sau đó, Tuấn cùng vợ vào Gia Lai để gặp gia đình”, bà Kim Anh chia sẻ. Ngày gặp lại, ông Tuấn không kịp cởi chiếc ba lô trên lưng chạy đến ôm chầm lấy mẹ, rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Đến lượt chị và em của ông Tuấn cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Gặp được đứa con thất lạc sau gần 50 năm, cụ Lâm người yếu ớt khóc không thành tiếng: “Mày đi đâu giờ mới về, biết mẹ nhớ mày lắm không”. Ông Tuấn đáp lại: “Con cũng nhớ mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm”. Nói rồi, cụ bà nay gần 90 tuổi tay run rẩy sờ lên mặt, một tay cầm chặt lấy tay con trai như lo sợ sẽ tuột mất lần nữa.
“Tôi hạnh phúc lắm, tôi không muốn gì hơn nữa. Bây giờ tìm được con trai là tôi mãn nguyện rồi. Ông trời không phụ lòng người, chúng tôi may mắn tìm lại được nhau, đó cũng tâm nguyện cuối cùng của tôi và chồng sau khi kết thúc cuộc đời”, cụ Lâm nghẹn ngào. Hiện tại, ông Tuấn có vợ và 3 người con. Ông làm nghề thợ xây ở Thanh Hóa. Còn cụ Lâm, ở cùng con gái lớn là bà Anh. Sau khi vào Gia Lai lập nghiệp, cụ Lâm sinh thêm 2 người con gái và đều có gia đình, con cháu sung túc.
Sau nhiều ngày đoàn tụ cùng mẹ và các chị em ở Gia Lai, ông Tuấn đón mẹ ra Thanh Hóa sống, thăm hỏi bố mẹ nuôi, người đã cưu mang đứa con trai của mình. “Tôi may mắn đã tìm được mẹ và rất muốn được đưa mẹ về Thanh Hóa để phục dưỡng, báo hiếu, sống những tháng ngày còn lại. Tuy gia đình không mấy khá giả nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để mẹ tôi vui vẻ và khỏe mạnh. Không những thế, gia đình chúng tôi sẽ thường xuyên vào Gia Lai thăm chị và các em”, ông Tuấn bộc bạch.
NGỌC HÒA