Văn hoá phải sửa được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ
Bác Hồ với các nghệ sĩ sau buổi biểu diễn văn nghệ Tết Kỷ Dậu, 1969. Ảnh Tư liệu
Bên cạnh tư tưởng văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến mối quan hệ mật thiết giữa văn hoá và chính trị, trong đó Người nhấn mạnh văn hoá phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Những lời căn dặn của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và tinh thần thời đại sâu sắc.
Mối quan hệ giữa văn hoá với chính trị
Văn hoá và chính trị là hai lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có mối quan hệ mật thiết, thẩm thấu vào nhau, góp phần điều chỉnh hành vi, định hướng suy nghĩ, hành động của con người theo hướng tiến bộ, nhân văn; tạo sự ổn định, phát triển của đời sống xã hội.
Bàn về vai trò của văn hoá trong hoạt động chính trị, nhất là trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thử thách với “thù trong giặc ngoài”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, văn hoá cần phải tham dự tích cực vào đời sống chính trị, đi sâu vào thực tiễn đời sống để miêu tả, phản ánh cho chân thật, cho hùng hồn cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, sự hy sinh to lớn của nhân dân. Phát biểu tại Hội nghị, Người đặt nhiều kỳ vọng vào sức mạnh của văn hoá sẽ soi đường cho quốc dân đi: Tôi mong chúng ta đem văn hoá lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ… Văn hoá phải vào sâu trong tâm lý của quốc dân. Văn hoá phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời văn hoá phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích mình.
Một trong những chức năng quan trọng của văn hoá là tái hiện hiện thực cuộc sống qua hình tượng nghệ thuật sinh động, hấp dẫn, tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của công chúng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách, lối sống tốt đẹp cho con người. Vì thế mỗi nghệ sĩ, trí thức cần thấy được sức mạnh to lớn của văn hoá, thiên chức của bản thân để không ngừng sáng tạo, viết lên những tác phẩm lớn, có ý nghĩa thiết thực, vừa đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, vừa mang lại những “món ăn” tinh thần bổ ích, cổ vũ, động viên nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nhất là giúp người dân ý thức rõ tinh thần làm chủ của người dân nước độc lập, từ đó chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do ấy.
Sau gần một thế kỷ chịu ách cai trị của thực dân, chúng thực thi các chính sách ngu dân, đầu độc nhân dân bằng rượu cồn, thuốc phiện, nền văn hoá dân tộc cũng như tâm lí của quốc dân đồng bào chịu nhiều tổn thất, ảnh hưởng nặng nề; một số văn nghệ sĩ, trí thức do nhẹ dạ cả tin, bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, uốn cong ngòi bút, phục tùng cho những âm mưu, dã tâm xâm lược của kẻ thù. Vì thế nhiệm vụ của nền văn hoá mới – nền văn hoá dân chủ nhân dân là phải hướng về đại chúng, lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Đó là nền văn hoá thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; chống lại sự nô dịch và âm mưu đồng hoá văn hoá của kẻ thù.
Sau này trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cùng với mặt trận chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng thì văn hoá cũng là một mặt trận quan trọng mà ở đó ngòi bút, trang giấy của văn nghệ sĩ là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà, xây dựng đời sống mới. Nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa văn hoá với chính trị, Người nói: Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Đây là một tư tưởng lớn thể hiện cái nhìn biện chứng, khách quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi như Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 từng khẳng định: Mặt trận văn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá) ở đó người cộng sản phải hoạt động. Có lãnh đạo được phong trào văn hoá, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới hiệu quả.
Văn hoá không chỉ soi đường, dẫn lối cho dân tộc đi đến thành công, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến, kiến quốc; xây dựng con người mới – nhân tố quan trọng bậc nhất để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh đến một trong những phương diện quan trọng của văn hoá trong hoạt động chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn cho rằng: Văn hoá phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ.
Văn hoá là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc với chuẩn mực, quy tắc đạo đức do cộng đồng sáng tạo lên. Việc xây dựng môi trường văn hoá với những tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức, nhân cách, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý, của nhân sĩ, trí thức và những thế hệ đi trước trong mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư sẽ có sức lan toả lớn, truyền đi những thông điệp nhân sinh, nhân lên những điều tốt đẹp. Đồng thời sức mạnh mềm của văn hoá với những quy định bất thành văn sẽ điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của con người theo hướng tích cực, góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, bệnh quan liêu, thói lười biếng và lối sống phù hoa, xa xỉ - những biểu hiện xấu của chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng và quốc gia, dân tộc.
Văn hoá là quá trình con người không ngừng cải tạo thế giới tự nhiên bên ngoài và cái tự nhiên ở bên trong mỗi người để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Sự thẩm thấu, hoà quyện của văn hoá trong chính trị và các hoạt động khác sẽ tạo nền tảng tinh thần, động lực, niềm tin; tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giữ vững nền độc lập, tự do, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Xây dựng văn hoá trong chính trị hiện nay
Kế thừa, phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá trong đời sống chính trị, xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới luôn đề cao vai trò, vị trí của văn hoá trong quá trình phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là vai trò của văn hoá trong giáo dục, hình thành nhân cách con người mới - con người xã hội chủ nghĩa, nguồn lực quan trọng bậc nhất quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong 35 năm đổi mới vừa qua, sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đạt được những thành quả to lớn. Văn hoá được xác định là nền tảng tinh thần, là mục tiêu động lực của sự phát triển. Nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những nội dung, đặc trưng quan trọng của quá trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiện nay, văn hoá còn được xem là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm quan trọng, tham gia tích cực vào quá trình phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên so mục tiêu, kỳ vọng đề ra cũng như so với nhịp phát triển của các lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, xã hội, thì văn hoá phát triển chưa tương xứng.
Nhận định về những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực văn hoá những năm qua, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Văn hoá chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hoá trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng coi trọng chức năng giải trí đơn thuần... Môi trường văn hoá, xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hoá còn nhiều bất cập, lúng túng, chậm trễ trong việc thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hoá. Đầu tư cho văn hoá chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt văn hoá, đạo đức, lối sống, gây bức xúc xã hội.
Về những hạn chế trong công tác xây dựng văn hoá trong chính trị, Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII (Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá, chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật.
Để khắc phục những bất cập, hạn chế trên, việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, trong sạch, dân chủ, văn minh trong các cơ quan Đảng, Nhà nước với tinh thần nêu gương sáng của mỗi cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng. Khi văn hoá thẩm thấu vào hoạt động chính trị sẽ góp phần sửa đổi được tình trạng tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, hình thành nên những mẫu hình nhân cách chính trị tốt đẹp, vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của đồng bào.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn hoá trong chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, BCH Trung ương Đảng khóa XI (2014) nhấn mạnh: Phải coi trọng xây dựng vǎn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vǎn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên, hội viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Kết luận Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập và "làm theo" Bác bằng những hành động cụ thể, hằng ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo sự lan toả tích cực trong Đảng và toàn xã hội.
Vào ngày 24.11, Ban Bí thư Trng ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị văn hoá toàn quốc. Đây có thể xem là Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ ba kể từ sau Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ nhất (1946), lần thứ hai (1948) được tổ chức trong những năm kháng chiến. Hội nghị lần này mở ra nhiều kỳ vọng đối với những người hoạt động văn hoá, nghệ thuật, với sự phát triển của nền văn hoá nước nhà. Trong bối cảnh, vận hội mới của đất nước, nền văn hoá dân tộc có nhiều điều kiện để không ngừng phát triển, lớn mạnh, phong phú, giàu bản sắc. Tuy nhiên tình hình mới cũng đang đặt ra những thách thức mà văn hoá phải vượt qua, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" còn diễn biến phức tạp. Vì thế nhận thức đầy đủ về vai trò “soi đường” của văn hoá để có cơ chế, chính sách hiệu quả, kịp thời thúc đẩy văn hoá phát triển; đưa văn hoá thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động chính trị nhằm tạo ra những con người mới có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cùng hướng đến mục tiêu, khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường.
TS. Nguyễn Huy Phòng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh